Vẫn biết nghe lén Tiểu Mai nói chuyện điện
thoại làkhông tốt chút nào, nhưng tôi lại
chả thể ngăn được mình rời đi trong lúc
này bởicái tên mà nàng vừa nhắc đến cũng
chính là thắc mắc mà tôi vẫn mang hôm
giờ, lạicòn vừa hỏi Tiểu Mai cách đây không
lâu.
- “Là đang nói chuyện với Uyển Nhi ư? Lúc
sáng vừamới nói là không quen biết cơ mà?”
– Tôi hoang mang tột độ.
Bị sự tò mò thôi thúc, tôi quyết định ngưng
thần bếkhí, nín thở dỏng tai lên nghe
ngóng.
- Ừa, chị nói mà em có tin đâu, chỉ có thể
là UyểnNhi thôi! – Tiểu Mai không hề phát
giác ra sự có mặt của tôi ở đằng sau, nàng
vẫnthản nhiên nói qua điện thoại.
- “Vậy là đang nói chuyện với ai, mà lại đề
cập tớiUyển Nhi à?” – Tôi đã thấy lùng bùng
đầu óc.
Tiểu Mai thả cành trúc trên tay xuống đất
rồi tiếplời:
- Làm gì có chuyện giấu được mãi, sẽ có
ngày bịphát hiện ra thôi. Đến lúc đó, hậu
quả càng lớn hơn, em cũng xem đó mà rút
rabài học nghen!
Cái gì mà… bí mật dữ vậy? Lại còn cả phát
hiện vớicả hậu quả nữa chứ ??!!!
Và tôi có lẽ sẽ còn chôn chân đứng mãi nơi
cửa bếpmà tiếp tục nghe lén nếu như không
chợt cảm thấy nhột nhột dưới chân mà giật
bắnngười lên, phát ra tiếng động:
- Hấc….!
Quay ngoắt người nhìn xuống thì tôi tẽn tò
nhận rađó là con mèo đần Leo đang dụi đầu
vào chân tôi, đoạn rồi nó ngẩng mặt lên
màngước nhìn tôi bằng vẻ mũm mĩm của
một con mèo “công tử” quen được nâng niu
chiềuchuộng:
- Miao…..!
Tiếng kêu của Leo cũng là hồi chuông để
Tiểu Maiphát hiện ra sự có mặt của tôi nãy
giờ, và dĩ nhiên là nàng biết thừa tôi đãnghe
lén điện thoại.
- Vậy thôi, nói chuyện sau nhé!
Nàng ậm ừ kết thúc cuộc nói chuyện rồi tắt
điệnthoại, quay sang nhíu mày nhìn tôi:
- Nghe lén, xấu tính!
Vừa quê vừa nhục, tôi bất quá phải gồng
mình nói cứngđể chữa thẹn:
- Ai… ai bảo, do em cả thôi!
Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, sững người
lại mộtgiây rồi bước vào nhà:
- Sao mà do em? Chuyện gì cơ?
- Thì em bảo là không quen biết gì nhỏ Uyển
Nhianh hỏi hồi sáng, thế sao nãy giờ lại nói
chuyện từa lưa đó! – Tôi xổ ra nỗinghi hoặc
của mình.
- Vậy là anh thừa nhận nãy giờ nghe lén? –
TiểuMai nhìn xoáy vào tôi.
- Ừ… cực chẳng đã mới vậy! – Tôi tự bào
chữa, dù rằngnghe chả hợp lí tí ti ông cụ
nào.
Nhẹ nhàng bế con mèo đần lên tay, Tiểu
Mai khẽ lắcđầu, ngán ngẩm trả lời:
- Em không có nhắc đến người anh hỏi, vừa
nãy làem nói chuyện với Trân về nhân vật
Thượng Quan Uyển Nhi trong phim Võ Tắc
Thiên!
- Hả? – Tôi ngẩn tò te.
- Trân có tranh luận với em về dấu ấn đỏ
son trêntrán của một người phụ nữ quyền
lực trong lịch sử Trung Quốc. Em bảo đó là
ThượngQuan Uyển Nhi mà con bé không tin!
– Nàng nhún vai.
- Thế… thế không phải Uyển Nhi kia à? –
Tôi há hốcmồm vì bị bé cái lầm.
Thoáng cười lạnh, Tiểu Mai đáp:
- Anh có vẻ để tâm đến cô Diệp-Hoàng-
Uyển-Nhi đóquá nhỉ?
Nàng cố ý nhấn nhá từng từ một trong cái
tên mà tôicho rằng… khá là đẹp này bằng
một giọng điệu nghe như có băng phách kết
tinhtrong đó, bất giác tôi cảm thấy hơi lạnh
chạy dọc sống lưng. Và như có ông bànhập,
tôi quíu cả lên mà nói:
- Đâu… đâu có, anh chỉ quan tâm mình bé
Mai nhàanh thôi, bé Mai nhà anh là
nhất…!!!!
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, thường cứ cho
rằng phảilà những lời nói hoa mỹ, bay bổng
lãng mạn mới có thể lay động được nhân
tâm,thế nhưng hôm nay tôi buộc phải đổi
lại quan điểm của mình đó là trong một
vàikhoảnh khắc bất chợt nào đó, một câu
nói vụng về cũng có thể giúp ta gỡ rối
tìnhhình không thể nào hoàn hảo hơn được
nữa.
Tôi nói bừa, thế mà Tiểu Mai lại ngượng
ngùng đếnbất động cả người, đến khi con
mèo Leo phóng xuống đất lủi vô gầm bàn
thì nàngmới thẫn thờ ngồi xuống ghế, đôi gò
má ửng hồng lên, thẹn thùng nói:
- Thôi… ai là bé nhà anh..!!!
- Em đó! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mồm
đáp tỉnh bơ.
- Đã… đã về nhà anh ở đâu..!
- Thì sau này sớm muộn gì chả về, em là vợ,
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết!